You are not connected. Please login or register

Chia sẻ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Ka.Yu

Ka.Yu

Thanh Vien Vip

Bài gửiTiêu đề: Truyện ngắn: Cà phê đắng và mưa Truyện ngắn: Cà phê đắng và mưa EmptyMon Jul 23, 2012 11:51 am1


Viết lúc 12:48 trưa 31/05/2012


- Má ơi, cho con ly đen không đường nha má.

- Ờ con, mà sao giờ mưa với khuya rồi con không về nhà ngủ đi. Mày đi đâu lâu quá má không thấy mày ra uống cafe của má vậy mậy.

- Hì, thì giờ con thèm cafe của má quá nên ghé ra uống tí rồi về nè. - Tôi cười cho qua chuyện.

Tôi cũng không biết sao đêm nay mưa dai thế không biết, và cũng không biết sao mình không chịu về nhà mà lại ra đây để uống cafe.

Giờ đã một giờ khuya mà trời vẫn còn mưa, vẫn còn những cơn gió lành lạnh lướt qua. Những cơn gió cứ như những lưỡi dao cứa vào da thịt của tôi.

- Đây, cafe của con đây. Mày vẫn không bỏ cái thói uống cafe không đường. Đắng vậy sao uống được con ?

- Dạ, con quen rồi má ơi. Con cảm ơn má nha má.

- Có gì mà cảm ơn mậy. Thôi uống đi rồi còn về nghĩ ngơi chứ mậy. Mưa gió vậy, lạnh bệnh chết con à.

- Dạ !

Đã lâu rồi không ra đây. Ngày trước mười sáu mười bảy tuổi. Tôi hay tò tò ra đi uống cafe của má. Má cũng bằng cỡ tuổi của mẹ tôi, nên gọi vậy cho thân, với lại lũ bạn hay bất cứ thằng choai choai nào cũng gọi dì Huệ bằng má Huệ.

Cảnh vật năm sáu năm nay ở đây vẫn vậy không thay đổi gì. Chỉ khác một chút là giờ trời đang mưa, mưa rất to và không có quán lề đề nào còn mở nào ngoài cái quán cafe này của má Huệ.

Ngồi khuấy khuấy cái muỗng mà tôi quên mất ly cafe của tôi không có đường. Có lẽ khi uống cafe ở chỗ khác tôi đã thay đổi khẩu vị của mình, cho thêm chút đường vào ly cafe cho vị ngọt của đường làm dịu đi vị đắng của cafe kia. Và cũng có lẽ, lúc này đây tôi cần biết vị đắng của cafe có đắng bằng vị đắng của cuộc đời mà tôi đang nếm hay không.

Nhấp một ngụm cafe tận hưởng cái lạnh của đêm mưa, cảm nhận nỗi hiu quạnh của con tim. Ngồi uống cafe ở lề đường như thế này đã quá xa vời với tôi. Ngày trước kia, khi thèm một ly cafe đá, thèm được tám với lũ bạn là tôi chạy thẳng đến một quán sân vườn quen thuộc ở quận mười. Hay khi đi một mình thì tôi chọn những nơi có âm thanh nhẹ nhàng và cách xa những tiếng ồn của xã hội.

Ngày đấy, cafe lề đường thế này không có trong danh sách những nơi cần đến của tôi. Vì những lúc đấy tôi cần yên tĩnh, cần những bản nhạc êm dịu, những bản ballad nhẹ nhàng hay chút âm điệu của những bản tình ca của Trịnh. Vừa uống cafe, vừa nghe nhạc như thế còn gì bằng.

Và giờ, ngồi nơi đây. Giữa bầu trời đêm không sao cũng không trăng. Chỉ một màu trắng xóa của mưa, chỉ còn những tiếng lách tách của những giọt nước mưa đang rơi. Lòng tôi bỗng nhớ về một người con gái. Hay nói đúng hơn vì nhớ đến em mà tôi mới ngồi đây để tận hưởng cái cảm giác cafe lề đường là như thế nào.

Từ khi quen em, tôi dần thay đổi những sở thích của mình. Không phải chỉ để em vui, để lấy điểm với em. Chỉ vì tôi thấy những sở thích của em làm khơi lại con người trong tôi, một thằng hồn nhiên của ngày nào đã chết. Thay vào đó là một thằng con trai độc đoán, tính toán chi ly bất cứ thứ gì dù là điều đó quá nhỏ nhặt.

Em làm sống lại cái tâm trong tôi. Làm sống lại cái sự lãng mạn và dẹp cái tính bạt mạng ngày nào trong tôi. Dẫu không bằng ai, nhưng khi đi chơi tôi luôn bạt mạng không tính toán.

Những buổi hẹn hò của tôi và em là những quán nước lề đường. Tôi nhớ những câu nói của em.

- Tai sao ? Phải vào quán sang trọng để uống. Ngồi quán cóc thế này cũng hay phải không. Vừa được nghe những âm thanh của cuộc sống, vừa được tận hưởng của gió trời. Mà giá cả lại rẽ nữa. Mình còn khó khăn, không cần xa hoa đâu anh.

Không biết sao lúc ấy, tôi không thể lý sự cùng em. Không thể bảo vệ quan điểm của mình. Hay chỉ vì em nói quá đúng. Tôi im lặng và tận hưởng những cơn gió mát trong lành, tận hưởng hạnh phúc mà mình đang có. Hạnh phúc khi có em ở cạnh.

Bất giác giật mình khi cơn gió lạnh lại lùa ngang qua, kéo tôi về thực tại. Một thực tai đau lòng. Bây giờ đường vắng tanh, không một bóng người. Và bên cạnh tôi cũng chẳng còn em, không còn những tiếng cười đùa của em, không còn những ánh mắt yêu thương em dành cho tôi. Giờ chỉ tôi và những giọt nước mưa rơi, nước mưa làm mắt tôi cay xè.

Lấy tay lau những giọt nước còn vương trên khóe mi, không biết đấy là nước mưa hay nước mắt. Chỉ biết rằng ly cafe đã cạn, điếu thuốc đã tàn mà sao nỗi nhớ về em vẫn còn đây, mà sao cơn mưa kia vẫn còn dai dẳng không dứt.

- Má ơi, tính tiền cho con đi má ơi.

- Ờ ờ, mày làm tau giật mình à.

- Hì hì, con xin lỗi má.

- Ừ không sao, tính tiền rồi về ngủ đi nha con.

- Dạ !

Đưa tiền cho má xong, tôi cất bước đi mà thấy lành lạnh. Không biết những cơn gió kia làm tôi thấy lạnh của cái lạnh của thể xác hay cái lạnh của tâm hồn.
( Sưu Tầm )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết